Trong thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành, thành phố Amsterdam, thủ đô kinh tế của Hà Lan, cũng giống như nhiều thành phố lớn khác trong châu Âu và trên thế giới, đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây họ có thể thăm nhà hàng xóm và hoặc ngồi uống ly cà phê nhẹ nhàng ngoài hiên. 

Trái với cảnh tượng hàng thập niên qua luôn ồn ào, đông đúc và náo nhiệt, nhiều tháng qua Ams trở nên vắng lặng và yên tĩnh. Tất cả mọi hoạt động kinh doanh giải trí đều đóng cửa, ngành công nghệ du lịch kêu trời, nhưng người dân sinh sống tại Amsterdam ngược lại thậm chí tổ chức ăn mừng. Chúng tôi giờ đây như đã tìm lại thành phố của chính mình. Nhiều người Hà Lan sống ở các thành phố khác bắt đầu đưa gia đình đến Ams du lịch và thăm thú trong những ngày hè, vốn là những điều không được nghĩ đến trước đây.

Nghe tiếng Hà Lan trên phố

Nhiều người Hà Lan hiếm khi đến thủ đô của họ để du lịch bởi vì nó quá ồn ào, nhốn nháo và lộn xộn. Nhưng mùa hè này, cùng với sự vắng lặng hiếm có vì thiếu bóng khách du lịch, nhiều gia đình đã tổ chức “đi du lịch Amsterdam”, một điều trước đây không hề có dù trong ý nghĩ. Người Hà Lan ở các thành phố khác, hoặc các vùng ven, đưa gia đình vào Ams, thăm quảng trường Dam Square, Bảo tàng Van Gogh, Bảo tàng Rijksmuseum, nhà thờ trung tâm và các điểm tham quan khác.

Từ đầu mùa hè năm nay, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ ở Ams. Các ca lây nhiễm của Hà Lan giảm xuống đáng kể nên chính phủ cho phép mở cửa trở lại một số dịch vụ. Người dân được phép ra đường với điều kiện phải giữ khoảng cách 1,5 m và đeo khẩu trang ở một số nơi quy định, trên các phương tiện công cộng... Tuy vậy, để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã được tăng cường, nhiều đội tình nguyện đã được thành lập, đi tuần và kiểm tra liên tục để nhắc người dân tuân thủ quy định này.

Trên đường phố, người dân Hà Lan lần đầu tiên nghe được tiếng Hà Lan của khách bộ hành trò chuyện với nhau. Trong các viện bảo tàng cũng vậy, người tham quan trao đổi bằng tiếng Hà Lan, điều mà trước đây không hề có. Đường phố Ams hay các nơi đông người, đều ồn ào tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha hoặc thậm chí những ngôn ngữ xa lạ nào đó, nhưng rất ít khi nghe được tiếng Hà Lan. Giờ đây mọi thứ thật khác.

Trong bãi đậu xe tầng hầm, có vài xe đến từ Đức, Bỉ, Pháp. Tuy vậy, xe mang biển số Hà Lan vẫn nhiều hơn. Đường phố có du khách nhưng thưa thớt. Quảng trường Dam nơi ồn ào nhộn nhịp nhất trước đây, giờ người ta có thể chụp những bức ảnh với Lâu đài hoàng gia hoặc đường phố xung quanh mà không vướng người. Do tránh tình trạng tụ tập đông người, các nghệ sĩ đường phố không được biểu diễn cho đến hết 30.10. Vì thế thành phố thiếu vắng âm nhạc, sự sôi nổi và vui nhộn thường thấy. Tuy vậy, vài nghệ sĩ đường phố có lẽ nhiều khó khăn, đã liều với quy định, biểu diễn vội trên những chỗ vắng cho đến khi cảnh sát đến yêu cầu dừng.

Các cửa tiệm bán phó mát lâu đời ít người ghé đến, các cửa hàng lưu niệm mở cửa thưa thớt, nhiều nơi đã đóng cửa. Chợ hoa, nơi tuyệt vời nhất Ams với vô số hoa tươi, hoa khô và giống hoa dùng để trồng, trước đây chen chân người và người, giờ cũng không thấy ai dù vẫn mở cửa và thắp đèn sáng trưng. Chính phủ duy trì các hoạt động này, trợ cấp cho người dân trong tình trạng thu nhập xuống thấp vì ngừng kinh doanh hoặc kinh doanh không có lợi nhuận. Nhưng vì yêu công việc nên phần lớn mọi người đều trở lại mở cửa hàng dù có khi cả ngày chẳng bán được gì.

Mong muốn được giữ lại hình ảnh Amsterdam như bây giờ

Trái với nỗi lo âu nền công nghiệp du lịch không thể vực dậy nổi kể cả khi tình hình đại dịch đã chính thức đi qua, người dân Ams lại mong muốn giữ lại hình ảnh thành phố mình như thời điểm hiện tại. Một cuộc trưng cầu ý kiến diễn ra rầm rộ trên toàn thành phố hồi tháng trước, nhằm thu hút 30.000 chữ ký để gửi đến ngài thị trưởng, yêu cầu dời Phố đèn đỏ ra ngoại ô thành phố hoặc đến một vị trí khác. Phải trả lại cho Ams hình ảnh cổ kính, bình yên và tươi đẹp của nó, người dân thủ đô kêu gọi. Cuộc trưng cầu thậm chí còn thu hút số chữ ký nhiều hơn con số 30.000 rất nhiều.

Amsterdam đã từng là một thành phố thu hút du khách đông đúc trước đây, tuy nhiên nó đã dần mất kiểm soát và trở nên tệ hại vào khoảng vài thập niên trở lại đây. Vào đầu những năm 2000, các hãng hàng không giá rẻ tung ra nhiều khuyến mãi. Thêm vào đó, việc bán cần sa hợp pháp tại các quán bar và cà phê, thậm chí quầy lưu niệm, dẫn đến một lượng quá lớn du khách đổ xô đến Ams. Các con đường rải sỏi nên thơ phải vật lộn với vô số chân người giẫm lên và chen chúc nhau. Các quán ăn đường phố mở cửa với tốc độ nhanh đến chóng mặt và làm mọi thứ trở nên tức thở. Thành phố đã trở nên không thể thở nổi. Thật may là đại dịch hoành hành và tình trạng đó đã chấm dứt. Nhiều người còn nói là “thật may” trong tình hình đầy khó khăn này.

Người dân Ams than phiền với thị trưởng của họ rằng họ phải luôn dọn dẹp những thứ dơ bẩn trên đường do du khách để lại. Họ phải len vào dòng người chật ních mỗi khi chỉ cần muốn bước qua bên kia đường. Giờ đây, họ có thể thảnh thơi chạy xe đạp trên đường sỏi vắng, thăm nhà hàng xóm hoặc ngồi uống ly cà phê nhẹ nhàng ngoài hiên. Tất cả thật thú vị. Các cuộc thương thuyết yêu cầu của người dân và chính quyền đã diễn ra căng thằng suốt hai năm nay nhưng chưa có hồi kết. Và đột nhiên đại dịch diễn ra, vấn đề có thể nhân cơ hội này mà giải quyết dời Phố đèn đỏ ra khỏi trung tâm Ams, trả lại cho thành phố vẻ đẹp yên tĩnh vốn có.

Và đương nhiên, cũng không ít ý kiến ủng hộ Phố đèn đỏ tiếp tục được yên vị giữa trung tâm Ams ngay cả khi đại dịch đã qua đi vì những lợi nhuận khổng lồ về kinh tế nó mang lại cho thành phố. Các cuộc tranh luận đến nay vẫn chưa đến hồi kết.